[Book Review] Cuốn sổ màu xanh, James A. Levine

CUỐN SỔ MÀU XANH

Mình yêu quyển sách này. Mình yêu James Levine. Mình yêu NXB Trẻ.

Image

Sự thật là mình đã từng thích khá nhiều sách, nhưng chưa bao giờ có một quyển sách khiến mình cảm thấy YÊU và muốn luôn mang nó bên mình để đọc đi đọc lại tới thuộc lòng thế này, tương tự như những gì Phan Việt đã làm với Những người khốn khổ trong những ngày “Một mình ở châu Âu”.

Luôn là như vậy, hầu hết những điều tuyệt vời đến với mình đều không được nhìn nhận đúng đắn lắm ở những thời điểm đầu. Mình mua Cuốn sổ màu xanh một cách hờ hững tới nỗi sém chút nữa đã quên là mình từng mua nó và đang sở hữu nó, nếu không nhờ một lần rảnh rỗi dọn lại tủ sách để đem vài quyển tới một ngày hội đổi sách [lần đó mình đã chọn ra vài quyển, nhưng rồi lại quyết định không đem đổi nữa]. Sau đó, Cuốn sổ màu xanh được xếp lại vào mục sách-chưa-đọc của mình nhưng mình vẫn không có ý định đọc nó ngay. Mà cũng đúng vậy thật, mình không phải là người đầu tiên đọc nó. Người đầu tiên là chị mình, và sau khi nghe chị kể lại về nội dung quyển sách thì mình đã thoáng có ý định từ bỏ nó luôn. Bởi vì nó dính dáng rất nhiều tới sex, những gã đàn ông đáng tởm và những cô gái điếm. Từ bỏ một quyển sách không phải là điều gì đó quá khó hiểu với mình, mình đã từng làm vậy với Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ và Mười lẻ một đêm, cũng vì lí do tương tự. Nhưng việc ngồi đây và gõ cọc cạch những dòng này có nghĩa là mình đã không đối xử như vậy với CSMX, có điều gì đó ở nó thật sự tạo ra cảm giác thân thuộc. Cũng có thể chỉ vì bìa quyển sách được minh hoạ bằng màu mình yêu thích, cũng có thể giữa hàng ngàn quyển sách giật tít đùng đùng trong nhà sách thì cái tên quá mờ nhạt của nó lại trở nên đặc biệt.

Nhưng thôi, khoan nói điều đó rốt cuộc là gì. Mình sẽ trích hai đoạn đầu trong một quyển sách không có chương, và chúng sẽ chứng minh một điều: không như những cỗ máy trong các nhà xưởng sẽ không thể nào hoạt động được nếu thiếu các mắt xích, một quyển sách hoàn toàn có thể hoạt động trơn tru mà không cần mục lục với mỗi chương một tựa đề để nói trước cho người đọc biết là nó sẽ kể điều gì tiếp theo.

“Tôi được nghỉ ngơi. Bà Mamaki Briila rất hài lòng. Tôi đã làm việc cật lực suốt buổi sáng nên khi tôi nói với bà là tôi mệt quá, bà mỉm cười: “ Nghỉ ngơi đi, bé con Batuk. Hôm nay sẽ là một ngày phát đạt”. Thật ra, tôi không mệt mỏi gì lắm.

Tôi tên là Batuk. Năm nay 15 tuổi. tôi có một cái ổ tại Đường Chung ở Mumbai. Tôi đã ở đây 6 năm và được ban tặng một nhan sắc xinh đẹp cùng một cây bút chì. Nhan sắc của tôi là do trời cho, còn cây bút chì thì trước kia bà Mamaki Briila, bà chủ của tôi, thường giắt trên tai.”

Một trong những lí do khiến mình cảm thấy phục ở James Levine là việc tác giả đã “dám” xưng “tôi” trong câu chuyện này. Kể chuyện ở ngôi thứ nhất là điều cực kì khó, mặc dù kết quả sẽ rất ngọt ngào nếu bạn thành công. Thử tưởng tượng nếu Thuý Kiều tự xưng tôi và khen mình “Tôi càng sắc sảo mặn mà. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, etou… [thật may là Nguyễn Du đã không làm vậy].Dưới ngòi bút của James, Batuk là một cô bé hơi mơ màng với tâm hồn nghệ sĩ. Trong lúc chờ xe bus trên đường người cha đưa cô tới hang ổ của nhưng tay buôn người, cô bé đã vui vẻ trò chuyện với cây cổ thụ bên đường mà cô cho là đã đợi xe bus từ lâu lắm rồi nhưng không bao giờ chịu bước lên khi xe tới. Thậm chí khi cái cây nói rằng mọi thứ trên thế giới này sinh ra là để dành cho cô, cô đã thích thú tới mức lấy hết số nước ít ỏi cho chuyến đi chạy lại tưới cho cây. Và cô bé đã thật sự tin điều đó, cô nhắc tới cái cây rất nhiều lần sau này. Những gì mình cảm nhận được là một tâm hồn vô cùng thánh thiện, dù thật ra chẳng phải cô bé ấy đang tự khen chính mình đó sao?

Điều đáng chú ý trong Cuốn sổ màu xanh đó là nó chứa đựng rất nhiều triết lí, tất cả đều ẩn sau suy nghĩ của một đứa bé không bao giờ có cơ hội bước qua quá tuổi 15. Và hầu như triết lí nào trong số đó cũng hay phát khóc.

–          “…tôi phải thừa nhận rằng những người trẻ tuổi có thể thích nghi rất nhanh. Sự thiếu trải nghiệm là một điều may mắn, giống như một tờ giấy trắng chưa bao giờ bị tô vẽ. Vẽ lên một tờ giấy trắng sẽ đơn giản hơn nhiều so với vẽ lên một tờ giấy bị bôi xoá”

–          “Khi đất sét được nung trong lò, nó thay đổi từ một dạng vật chất mềm, dễ nắn, thành một dạng vật chất cứng rắn hơn và được định hình; một khi đã được nung xong, đất sét cứng không bao giờ có thể được nắn lại, chúng chỉ bị vỡ mà thôi.”

–          “Một câu hỏi nữa – Hita nói – Vậy em đã viết truyện trong suốt sáu năm qua?

Câu hỏi này khiến tôi chùn lại vì tôi không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến những điều đó. Khi nghi ngờ thì tốt hơn là nói dối. Tôi đáp: “Dạ không.”

–          “Tôi vẫn ngồi cách Iftikhar một khoảng, lặng lẽ xem đá bóng với anh. Tôi không hiểu luật lệ, cũng không hiểu tại sao những người đàn ông mặc quần áo khác nhau liên tục đá trái bóng vào nhau, chỉ để cuối cùng đá trái bóng vào một cái lưới, để rồi lại lấy nó ra và tất cả bắt đầu lại từ đầu. Khi ngồi xem trận bóng, tôi nhận ra rằng nếu không có trái bóng thì sẽ không có gì cả, 20 người đàn ông mặc quần ngắn sẽ không biết làm gì trong vài tiếng đồng hồ. Chính trái bóng mới có quyền lực”

Cuốn sách đã bày ra một “bàn tiệc” Ấn Độ lúc nhúc dòi và sâu bọ, một xã hội “trật tự” với một bên là những người lục bãi rác để kiếm ăn còn một bên là bãi rác người. Có một điều mình nghĩ, công chúa Meera có lẽ sẽ bớt bất hạnh hơn Batuk và Puneet, không phải vì cô được đối xử như công chúa, và rõ ràng là cô bé chưa bao giờ được đối xử như vậy, mà vì cô bé “được” đẩy vào Đường Chung sớm hơn, và ở tuổi ấy sẽ có ít kí ức hơn, giống như một người chưa từng xa quê sẽ ít bị dằn vặt bởi nỗi nhớ quê . Đối với những con người này, càng nhiều kí ức, càng nhiều hạnh phúc để hồi tưởng thì càng đau khổ. Những nỗi đau dạng này có rất nhiều trên báo, trên ti vi, nhưng chưa bao giờ chúng khiến mình bỏ dở bữa cơm như hôm nay. Thật sai lầm vì muốn tiết kiệm thời gian mà vừa đọc nốt quyển sách vừa ăn trưa, mình đã phải đổ bữa trưa đi vì sau khi đọc xong thì không tài nào nuốt nổi cơm nữa.

Cũng giống như cầu thủ và những trái bóng, thật ra không phải ngôn ngữ mà chính sự thật đằng sau chúng mới là thứ mang quyền lực, văn chương chỉ là công cụ để lan toả quyển lực ấy đi mà thôi. Sự thật có sức mạnh khủng khiếp tới nỗi con người ta dù là một phần của sự thật cũng phải kinh sợ nó, hay kinh sợ chính mình. Iftikhar đã nổi điên lên vì sự thật về hắn ta bị phơi bày khi Bhim phát hiện ra những trang viết của Batuk. Batuk chết, vì cô bé có quyền lực, nơi cây bút và trang giấy của chính cô.

Batuk được giải thoát…

Advertisements