By the time

At the time of that chance

When She first saw you shaking hands

With some girl (she must be your fan)

I knew it for sure

“She’s done” – Oh, how poor..

.

At the time of that first scene

When the clock stopped for your acting

When her heart was hardly beating

I looked at that

And knew it for sure

“Damn! She’s done” – how poor

.

I also know that

You’ll never know what

Happen to a girl

Nor what She can do

When her mind is blur

And her heart is blue

.

You will never know

For her to reach you

She dares to get through

All tough on the road

.

You will never know

She’s got every photos

On which there is you

The K of her own

The reason of her sorrow

.

But…

.

By the time you know

(By the chance you know)

She may have gone old

Her steps may be slow

Or in case things go

Not like you’ve supposed

How to make you know

She’ll still love you so.

Sleep well, KSH!

Sleep well, KSH!

Advertisements

I believe my heart

Bạn có nghĩ giống tôi, rằng đôi khi người đời thật mâu thuẫn? Họ phê phán ta khi ta mê tín, rồi lại căn dặn rằng ở hiền thì gặp lành, làm điều tốt sẽ được Trời phù hộ. Họ phê phán ta khi ta hùa theo đám đông, rồi lại bắt ta phải ăn ở có đạo đức, dù đạo đức là không gì ngoài một nhóm quy tắc được chấp nhận bởi đám-đông. Họ phê phán ta khi ta rập khuôn kém sáng tạo, rồi trói ta lại bằng [ít nhất] 12 năm phổ thông với những bài kiểm tra có ba-rem điểm sít sao tới từng 0 phẩy hai nhăm. Rồi khi ta cố tình làm khác đi so với ba-rem ấy [như tôi vừa làm với “0 phẩy hai nhăm”], họ không cho ta lên lớp. Thế qu*i nào?

Mới đây tôi đọc một bài viết về 7 lí do tại sao bạn mãi tầm thường và kém cỏi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi luôn cho rằng bác sĩ là người tốt và tên trộm là người xấu, mặc dù suốt thời thơ ấu của tôi, “bác sĩ” là cụm từ duy nhất đáng sợ hơn “đi học”. Vì tôi được dạy để tin vào điều đó. Tôi không biết tôi được dạy điều đó vào lớp mấy, nhưng tôi dám chắc chắn rằng ở “thời” của tôi, tất cả thầy cô đều không ngừng nói “Các em hãy gắng học để sau này trở thành bác sĩ, kĩ sư”, không một ai, không một ai khuyến khích chúng tôi học “để sau này trở thành kẻ trộm”.

 

Bạn nghĩ tới điều gì khi tôi nói về “con gà” và “chữ o”? Chờ chút nhé, liệu đó có phải là hình ảnh về một chú gà trống đứng trên ụ rơm gáy ò ó o cùng hình ảnh về một phụ nữ trẻ [hoặc già] cầm cây thước gỗ chỉ lên chú gà đó và nói “Nào các em, đọc theo cô. O tròn như quả trứng gà” ??! Thật ra, ở độ tuổi 5,6, những khái niệm mà chúng ta có thể lĩnh hội được là rất ít. Một ngày nào đó, bạn chở bạn gái mình đi ngang cầu Bình Triệu vào lúc 5h chiều, dưới cảnh mặt trời hồng rực đang dần lặn trốn đi sau mặt nước, có thể cô ấy sẽ thốt lên: “Ôi hoàng hôn đẹp quá ôi mặt trời huy hoàng quá”. Nhưng nếu người ngồi sau lưng bạn là cô em gái 5 tuổi vừa được bạn đón về sau khi kết thúc lớp luyện thi vào lớp 1, tình huống dễ xảy ra là “A! Chữ o! o tròn như quả trứng gà”. À, có vẻ hơi lan man. Thật ra đại ý là khi những khái niệm ta biết được vẫn còn ít thì những khái niệm đầu tiên gần như sẽ đóng đinh vào đầu như một loại tín ngưỡng vậy.

Newton

Newton

Tháng 4

Tháng 4

Nào, giữa tôi và Newton, bạn chọn ai? Thôi được rồi, dù sao thì Newton cũng không thể vui hơn và tôi cũng không thể thảm bại hơn nên xin bạn hãy giữ câu trả lời tàn nhẫn ấy cho riêng mình. Thật ra tôi chỉ định bắt đầu đoạn văn bằng một câu hỏi cho ra vẻ thu hút thôi. Newton cho rằng thế giới này vận hành dựa trên lực hút Trái đất. Còn tôi cho rằng thế giới này vận hành dựa trên niềm tin. Tất nhiên hai câu trên chỉ giống nhau về cấu trúc ngữ pháp, về nghĩa, cơ bản là không thể so sánh. “Niềm tin” thuộc về một phạm trù khác, phạm trù đó chỉ tồn tại khi bạn TIN. Giáo hội La Mã tin rằng Trái đất đứng yên để Mặt trời quay xung quanh nó và họ treo cổ Galileo Galilei vì ông ta không chịu tin điều đó. Ngày nay chúng ta tin rằng chính Trái đất mới quay quanh Mặt trời và chúng ta nói về niềm tin xưa kia của giáo  hội La Mã kèm một nụ cười bí-ẩn. Cô bé Batuk [Cuốn sổ màu xanh] nói rằng, trong một trận bóng đá, không phải cầu thủ hay trọng tài là người có quyền lực, chính trái bóng mới là quyền lực. Thử hỏi nếu không có trái bóng, 22 cầu thủ và 3 trọng tài mặc quần đùi đóng bộ đứng giữa sân để mà làm gì? Trong cuộc sống, có lẽ thật ra cũng không có gì là đáng sợ, chính niềm tin về chúng mới khiến chúng ta sợ hãi. Bạn đã xem Tedx How to deal with stress của Kelly McGonigal chứ? 43% số người chết vì stress thật ra chết vì niềm tin rằng stress là có hại.

Niềm tin chính là quyền lực.

Quay trở lại vấn đề ở đầu bài, bạn có tin ở hiền gặp lành, bạn có tin làm điều tốt sẽ được Trời phù hộ?

Trên bất cứ đồng tiền nào của Mỹ cũng có in câu nói nổi tiếng – In God we trust. Cờ của nước Anh là sự tập hợp của lá cờ 3 nước: England, Ireland và Scotland, trên cờ mỗi nước lần lượt là dấu “cross” của Thánh George, Thánh Andrew và Thánh Patrick.

Image

Vậy bạn có tin niềm tin chính là quyền lực?

Niềm tin là quyền lực. Nhưng không phải là niềm tin được tiêm vào đầu từ những ngày còn nhỏ. Sức mạnh chỉ được tiếp từ niềm tin vào những kết luận do chính ta rút ra. Thật ra sau này tôi biết được rằng không phải tay trộm nào cũng là người xấu, có những gã ngược lại rất đẹp trai. Tôi cũng hiểu được lí do vì sao đa phần chúng ta thích đọc Doraemon hơn SGK. Vì Fujiko Fujo chỉ vẽ và kể chuyện rồi đi ăn sushi, để mặc ta tự do đưa ra kết luận sau những trang truyện ấy. Còn NXB Giáo dục lại viết ra kết luận của họ, sau đó đi ăn phở, rồi quay trở lại kiểm tra miệng chúng ta xem trong đó có chữ không. Thỉnh thoảng chán kiểm tra miệng, họ chuyển sang kiểm tra tay, trong khoảng 15 tới 60 phút.

Mấy ngày nay cư-dân-mạng-cứ-gọi-là-xôn-xao về giới-trẻ-Việt. Hết nào là người Nhật viết tâm thư lại tới người Mỹ làm tâm clip phê phán người-Việt-còn-trẻ. Thật ra tôi thấy mình chẳng hơn gì mẫu người được nhắc đến trong những bài viết, bài nói ấy. Những điều các bạn ấy nói, tôi biết chứ, chỉ là, tôi đang phải đấu tranh vật lộn với suy nghĩ, với lí trí và ước mơ của chính mình một chút thôi. C’mon, thông cảm chút đi nào, đâu phải ai mới chuyển sang xài smartphone cũng được 100 điểm Flappy bird?!

Image

Nếu bạn là người trẻ, xin đừng mất niềm tin vào chính mình. Nếu bạn tự nhận mình đã hết trẻ, xin đừng mất niềm tin vào chúng tôi. Ngay cả khi phần đông giới trẻ không còn được tuyệt vời như thế hệ trước đã từng, cũng xin đừng đối xử với chúng tôi như vậy. Nếu nghĩ theo khía cạnh tích cực lòi đi được [xin lỗi nhé, tôi không hay nói như vậy đâu :P] thì tỉ lệ ăn trộm liên tục tăng vẫn còn cho ta thấy được là lượng người đi làm vẫn nhiều chán so với số người đi ăn trộm. Nếu tất cả đều làm kẻ cắp thì bọn kẻ cắp biết ăn cắp của ai? Hãy tin, dù là phải bịa ra một lí do củ chuối như vậy để thuyết phục mình tin. Giới trẻ Việt chưa tàn được đâu, “wait and see”!

Cuối cùng, gửi bạn đường link cùng hai câu trích, trong một bài hát mà phần lời hay gấp 7 giật trên cấp 8 lần phần nhạc, dù phần nhạc vốn dĩ đã rất hay.

“I believe my heart

It believes in you

It’s telling me that what I see

Is completely true”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Believe-My-Heart-Duncan-James-Keedie/ZWZDC980.html

Tôi đã yêu Hà Kin như thế

Image

Đây này, đây là lí do tại sao mình rất thích Hà Kin. KIN = Kind + Intelligent + Naughty. Một cô gái với 3 tính cách như vậy  sẽ quyến rũ biết bao, ít nhất là trong mắt mình.

Có thể nhiều người hơi nghi ngại về chữ “naughty”, nhưng rõ ràng là chẳng ai có thể chạm tới sự hoàn hảo. Picasso naughty bởi vì ông vẫn quan hệ với nhiều cô gái ngay cả khi đã có vợ và con, thậm chí khi bị 1 cô sinh viên trẻ chủ động chia tay trước, Picasso đã nuôi mộng trả thù tới gần 10 bằng cách “dụ” cho cô này chia tay chồng để lấy ông, rồi bí mật làm đám cưới với 1 cô gái khác ngay sau khi cô ta làm xong thủ tục li hôn. Thủ tướng Anh cũng naughty, từ Tony Blair tới David Cameron, ai cũng phải chịu tai tiếng vì vài vụ bê bối tình cảm. Ai cũng có 1 sự “naughty”, không nặng thì nhẹ. Trong trường hợp đó, người tự nhận mình “naughty” sẽ đáng yêu hơn người luôn cố tỏ ra thanh lịch. Vì vậy mà mình thấy Hà Kin rất đáng yêu. Tất nhiên cô ấy có hư hỏng, nhưng sẽ chỉ trong 1 chừng mực nhất định thôi, vì cô ấy vẫn “kind”.

Image

Image

Một người vừa ngoan ngoãn vừa nổi loạn, vừa tốt vừa xấu, là một người rất đa dạng. Cuộc sống của họ vì thế cũng rất đáng sống.

Mình tất nhiên không mong có 1 cuộc sống y chang như vậy, nhưng mình thấy ngưỡng mộ nó. Mỗi người có một cuộc đời và tốt hơn là ai nấy tự cầm bút viết nên câu chuyện đời mình. Tuy nhiên, hãy bị tác động. Bị ảnh hưởng bởi một ai đó/1cái gì đó không phải là chuyện xấu, nếu sự tác động đó là động lực để bản thân sống hơn, không phải là sống tốt hơn [không nên theo đuổi sự hoàn hảo], mà là sống hơn, sống – là cả kind, và naughty.

Cứ khi nào gặp khó khăn về tài chính, mình lại có suy nghĩ xấu xa thế này: “Mình muốn kiếm được nhiều tiền, muốn có rất nhiều tiền”. Nhưng khi bắt gặp những bức ảnh tràn đầy sức sống của Hà Kin, của Khểnh, của Huyền Chip, mình lại cảm thấy thật may mắn vì đã và đang sở hữu tài sản lớn nhất của đời người: tuổi trẻ.

Cảm ơn đời vì mỗi sáng mai thức dậy, tôi lại sống ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Rất mới mẻ. Rất đáng sống. Cảm ơn.

Image

Image