If that’s the only thing I can do

“I am participating in the Writing Contest: How Writing Has Positively Influenced My Life. Hosted by Positive Writer.” – You can see more at http://positivewriter.com/writing-contest-how-writing-has-positively-influenced-my-life/

"What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?"

“What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?”

I am  never  aware that writing has been playing such a big role in my life until this morning, when I watch a TV talkshow and the MC raised a topic question: “What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?”

“A pen and a notebook” – I answered right away in my mind. Ok ok, if she insists on one thing only, then let me buy a notebook with a pen attached.

It’s impossible to remember my loving writing in my student time. I was a literature hater, to tell the truth, even though I took it as one of the three subjects in my entrance exam to university. When I attended university, my major had nothing to do with literature, which gave me a “phew” because I thought I could get rid of that nightmare then. But to my surprise, things changed – I turned out to love writing, and I have to say thanks to this change because of the following reasons.

Firstly, writing healed me up. University life is far different from high school life – people keep saying about this, but I never imagined it would be that shocking. At 18, the first time I’ve felt scared of people and shut myself from the society. I started to direct my thoughts towards the inner space and sometimes wrote them down as a way of relaxing. When I wrote more, I also read more. From Dalai Lama to Pham Lu An, from marandangels to brainyquotes; each book, each article or even each sentence was like water in the story of the cracked bucket* – water cleaned the dust though people didn’t see it working. When I read something beautiful, I felt motivated to write about it, and these writings inspired somebody else forwards. They gave me good comments, and we shared good things together. That repeated every day without my realizing that I was getting engaged back with the society. Again, to my surprise, things changed. Writing should strongly be regarded as a therapy for its healing competence.

I take writing as an important part of my life also because it raises my performance. Today more and more jobs require good writing skill in their description, even jobs with little relation to literature. Many of my friends are afraid of that because they have no interest in writing. I just say “You miss the best part of your life, dude”. Now that writing is not about trying to choose the “right thing” to talk about a book for high score in return, I have a feeling that I’m freeing my mind through words and willing to write anytime. A marketing plan for the upcoming prom happens to jump out right at midnight – I wake up and write it down. A breath-taking scene appears in front of me but there’s no digital device to capture it – I sit down and draw a picture of it, by the stream of words flowing from my mind. Sometimes even an idea pops up while I’m doing stuff in the restroom – just simply take out a pen to do what I’m supposed to do. Can’t say how I love my life since I love writing.

Modern-day writing has changed its definition. It goes beyond the idea of a notebook and a pen since most writings today are typed with a laptop. However, its nature always stays the same – to write is to fly in a sky full of words. Turning back to the question raised in the TV show, when I say I want to keep a notebook and a pen, I mean I wish to write if that’s the only thing I can do.

—–

* Read more about the cracked bucket story at http://yannyblessing.blogspot.com/2009/11/cracked-bucket.html

Đặc biệt từ trong tâm hồn

Vô tình và may mắn, trong một chiều cuối năm tôi đọc được bài thơ Em viết tặng ba mẹ. Em đặc biệt thích làm thơ gửi tặng những người yêu thương. Em ham học và bản lĩnh. Em thấu hiểu và quan tâm đều tới tất cả mọi người. Và Em cũng rất hài hước nữa. Cảm thấy Em và sự có mặt của Em trên thế gian này quả thật là một món quà, không chỉ với riêng gia đình em, mà với rất nhiều người. Như bình luận của một bạn ngay trên status em tặng thơ, “Đặc biệt ngưỡng mộ Nam. Em đặc biệt từ trong tâm hồn!”.

Theo dõi Em và gia đình yêu thương nhau, đối xử với nhau mỗi ngày dạy cho tôi nhiều bài học hơn bất cứ tiết Đạo đức hay Giáo dục công dân nào tôi học thời phổ thông.

Trích thơ Em trước khi kịp hỏi ý kiến, nhưng hi vọng Em không phiền về điều này. Bài thơ Em đặc biệt viết tặng mẹ Phan Hồ Điệp và bố Đỗ Xuân Thảo, một bài thơ “made in the USA”, “by a talented Vietnamese little boy” – Đỗ Nhật Nam.

Khi BỐ MẸ đón giao thừa là lúc em đang trên chuyến xe đi sang một bang khác. Mùa xuân của em là sự dịch chuyển. Bố mẹ cứ yên lòng nhé. Bài thơ này thay lòng em gửi lời chúc đến BỐ MẸ, ông bà và những người thân yêu. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Giao thừa có không tiếng pháo
Không mâm cỗ cúng trung thiên
Không mùi thơm hoa thủy tiên
Không đào, mai cùng với quất.

Giao thừa xa nhà lơ lắc
Con vẫn đang giờ học bài
Mắt con dõi tìm ra ngoài
Mong một nụ đào đi lạc

Mong một đường bay chim hạc
Mong hơi lửa ấm bánh chưng
Sắt se vai mẹ rưng rưng
Ấm êm đôi bàn tay bố

Giao thừa không đi xuống phố
Cùng bố hái lộc đầu năm
Hớn hở bê hoa trạng nguyên
Mơ ngày vinh quy đỗ đạt

Giao thừa nơi này Texas
Bàng bạc niềm nhớ niềm mong
Dõi mắt phía ấy xa trông
Yêu thương ngút ngàn ấm áp

Tự trong con tim thầm hát
Những lời mừng tuổi đầu năm
Những lời chúc tự xa xăm
Về “khúc ruột” mình yêu dấu.

“Ông già nho” Khốt Ta Bít
Nhận của con nhé, vòng ôm
Nhận thêm triệu triệu cái thơm
Bù cho bao ngày vất vả

Bù cho tháng năm tất tả
Hai vai nặng trĩu buồn lo
Bù cho bao ngày ốm o
Những đêm dài cùng mộng mị

Xuân này không cần suy nghĩ
An lành may mắn thảnh thơi
Hai tay luôn được nghỉ ngơi
Để lấy sức còn chăm… mẹ

Nụ cười vương buông rất nhẹ
Em tặng mẹ vạn yêu thương
Em gom trăm nghìn sắc hương
Đặt hết trong bàn tay nhỏ

Mẹ ơi hiền như hoa cỏ
Xuân này rực rỡ tươi vui
Xuân này mẹ không đơn côi
Ông bà đang cần mẹ lắm

Mẹ hãy thay em chăm bẵm
Nâng giấc ông bà hàng ngày
Bên nội, bên ngoại vui thay
Chữ “Thương” mẹ làm tròn trặn

Tất niên về trong chầm chậm
Em “dọn” lòng đón tân niên
Tự nở một đóa trạng nguyên
Ngày về, vinh quy… gần lắm!

Tôi đã yêu Hà Kin như thế

Image

Đây này, đây là lí do tại sao mình rất thích Hà Kin. KIN = Kind + Intelligent + Naughty. Một cô gái với 3 tính cách như vậy  sẽ quyến rũ biết bao, ít nhất là trong mắt mình.

Có thể nhiều người hơi nghi ngại về chữ “naughty”, nhưng rõ ràng là chẳng ai có thể chạm tới sự hoàn hảo. Picasso naughty bởi vì ông vẫn quan hệ với nhiều cô gái ngay cả khi đã có vợ và con, thậm chí khi bị 1 cô sinh viên trẻ chủ động chia tay trước, Picasso đã nuôi mộng trả thù tới gần 10 bằng cách “dụ” cho cô này chia tay chồng để lấy ông, rồi bí mật làm đám cưới với 1 cô gái khác ngay sau khi cô ta làm xong thủ tục li hôn. Thủ tướng Anh cũng naughty, từ Tony Blair tới David Cameron, ai cũng phải chịu tai tiếng vì vài vụ bê bối tình cảm. Ai cũng có 1 sự “naughty”, không nặng thì nhẹ. Trong trường hợp đó, người tự nhận mình “naughty” sẽ đáng yêu hơn người luôn cố tỏ ra thanh lịch. Vì vậy mà mình thấy Hà Kin rất đáng yêu. Tất nhiên cô ấy có hư hỏng, nhưng sẽ chỉ trong 1 chừng mực nhất định thôi, vì cô ấy vẫn “kind”.

Image

Image

Một người vừa ngoan ngoãn vừa nổi loạn, vừa tốt vừa xấu, là một người rất đa dạng. Cuộc sống của họ vì thế cũng rất đáng sống.

Mình tất nhiên không mong có 1 cuộc sống y chang như vậy, nhưng mình thấy ngưỡng mộ nó. Mỗi người có một cuộc đời và tốt hơn là ai nấy tự cầm bút viết nên câu chuyện đời mình. Tuy nhiên, hãy bị tác động. Bị ảnh hưởng bởi một ai đó/1cái gì đó không phải là chuyện xấu, nếu sự tác động đó là động lực để bản thân sống hơn, không phải là sống tốt hơn [không nên theo đuổi sự hoàn hảo], mà là sống hơn, sống – là cả kind, và naughty.

Cứ khi nào gặp khó khăn về tài chính, mình lại có suy nghĩ xấu xa thế này: “Mình muốn kiếm được nhiều tiền, muốn có rất nhiều tiền”. Nhưng khi bắt gặp những bức ảnh tràn đầy sức sống của Hà Kin, của Khểnh, của Huyền Chip, mình lại cảm thấy thật may mắn vì đã và đang sở hữu tài sản lớn nhất của đời người: tuổi trẻ.

Cảm ơn đời vì mỗi sáng mai thức dậy, tôi lại sống ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Rất mới mẻ. Rất đáng sống. Cảm ơn.

Image

Image