Viva la Finance

Thật ra sau gần 3 năm đắm-mình-trong-môi-trường tài chính thì mình nhận ra đây quả là một lĩnh vực rất thú vị. [Nghĩ kĩ lại thì chuyên ngành của mình cũng chỉ liên quan tí ti, nhưng thôi kệ cứ cho là có họ hàng xa vậy]

Có điều thế này, mặc dù mình vẫn thấy tài chính là thú vị, song nếu có thể giữ khoảng cách với nó lớn chừng nào mình thở phào chừng ấy. Nó quá-thú-vị đến mức bí ẩn ấy. Bạn là XY, bạn có bấn loạn toàn thân khi nhắc đến Maria Ozawa không? Nhưng bạn có muốn cưới cô ấy về làm vợ không? Đấy, vậy cho dễ hiểu!

Tài chính bí ẩn vì nó quá rộng lớn. Mình dám cá là ngay cả những chuyên gia trong ngành cũng không thể nào nắm bắt và hiểu biết về nó trọn vẹn được. Nếu không thì cuộc khủng hoảng năm 2008 có lẽ đã không diễn ra. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ các tập đoàn tài chính đa quốc gia,  khi mà người ta hăm hở mua đi bán lại một cục tiền, rồi nhào nặn xào nấu nó thành các hình thái tài chính mới, rồi lại mua lại bán, rộn ràng hết lên. Cho đến một ngày một chú chim nhỏ nói với họ [a little bird told them :v] rằng á là, cái cục tiền kia á, thiệt ra á, nó là nợ xấu á. Boom, chuyện gì đến cũng phải đến.

Nghệ thuật cũng rộng lớn, thậm chí còn rộng lớn hơn cái rộng lớn của tài chính. Nhưng nghệ thuật không bí ẩn. Nghệ thuật đáng yêu hơn. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận của mình, một loại cảm nhận không thể giải thích. Một chuyên viên tài chính khi mệt mỏi có thể tìm nghe album piano của Yann Tiersen. Nhưng liệu có pianist nào khi stressed lại đi ra mấy sàn chứng khoán ngồi thư giãn không?

Khoa học cũng rộng lớn, có lẽ ngang ngửa cái rộng lớn của nghệ thuật. Khoa học cũng bí ẩn, nhưng bù lại khoa học hiền, như một chú chim sâu chăm chỉ tìm mồi về cho con vậy. Sự hiền lành của khoa học khiến ta thấy yên tâm. Ít ra trong lúc đợi ra Iphone 6, người ta vẫn có thể xài Iphone 5 trong thoải mái, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tài chính thì khác, tài chính dữ như quỷ, bằng chứng thuyết phục nhất là môn nào liên quan tới tài chính đề cũng khó như quỷ, điểm thi thấp hơn quỷ.

Nhưng điểm thú vị của tài chính nằm ở chỗ, mọi chủ thể nằm trong nó đều có liên quan tới nhau theo một cách rất riêng, ở đây có thể hiểu là rất hỗn loạn. Bạn có thể tập tành sáng tác bài hát, đem đi tỏ tình và rồi một thời gian sau, khi xấp bài hát đó vô tình được phát hiện bởi một nhà… bán ve chai, sẽ có giao dịch được thực hiện giữa hai bên và bạn biết số phận những tờ giấy đó sẽ đi về đâu. Những tờ giấy hình chữ nhật có in số và vài hình ảnh như chùa Một Cột hay Hạ Long Bay lại khác. Bạn cầm chúng đem tới ngân hàng giao dịch mà không biết chúng sẽ được bán vào tay ai. Thậm chí bạn cũng không có quyền bán chúng nữa, những gì bạn có thể làm là bán-quyền-sở-hữu những tờ giấy có in số và hình. Theo giáo trình môn Triết 2 thì tiền vốn chỉ có giá trị, không có giá trị sử dụng. Nhưng nếu ta có quyền sở hữu thứ không có giá trị sử dụng ấy, ta sẽ mua được những thứ có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, bạn dùng tiền mua một ngôi nhà rồi đi ăn trộm ít xăng về đốt ngôi nhà, sẽ chẳng sao cả [trừ phi bị bắt quả tang ở đoạn ăn trộm xăng]. Nhưng nếu bạn ôm cục tiền đó ra trước đồn công an rồi đi mua xăng về đốt thì, ờ hờ hờ… Ôi quá phức tạp so với sức của mình rồi, mình không phải fan Karl Marx đâu 😦 Còn nhớ hồi năm nhất mình đã phải bán một số quyền sở hữu cái thứ không có giá trị sử dụng ấy cho trường để được thi lại môn này, haizz.

Thật là rắc rối. Mà mình có cảm giác mấy gã làm tài chính cố tình bày ra cái trò rắc rối này để làm hoang mang lòng mấy đứa như mình ý. Có mỗi cái vụ thiếu tiền thôi mà nào là phát hành trái phiếu, cổ phiếu, lệnh phiếu, hối phiếu blah blah. Rồi mấy công ty tư nhân, muốn phát hành chứng khoán thì phát đi, tại sao phải thông qua ngân hàng, để rồi ngân hàng lại phải bỏ tiền ra làm tùm lum thủ tục điều tra về họ, sau đó bắt họ trả tiền này phí kia thì mới chịu bảo lãnh? Chưa đề cập tới đồng tiền ảo Bitcoin và hàng loạt luồng ý kiến trái chiều nhau về mức độ an toàn của nó.

Nói một hồi, có phải có cảm giác mục đích tốt đẹp ban đầu là khen tài chính thú vị đã bị “vấy bẩn” rồi không? Hehe, mục đích chính thì vẫn là mục đích chính. Mình vẫn muốn nói một câu: tài chính rất rất thú vị. Thành thực mà nói, những người đã và đang làm nên ngành tài chính đa dạng ngày nay thật đáng ngưỡng mộ. Xét theo khía cạnh nào đó, họ chính là những nhà khoa học, ngày ngày nghiên cứu những phương pháp mới, hình thức mới để đồng tiền lưu thông hiệu quả hơn. Họ cũng có thể được coi như những nghệ sĩ, sáng tạo không ngừng để đem lại niềm vui cho mọi người [có tiền là có niềm vui].

Cuối cùng, hi vọng lấy công chuộc tội, mình bỏ ra chút thời gian cho bài viết về tài chính đầu tiên trên blog này [the very very first one], tài chính sẽ vì vậy mà đối xử tốt với mình hơn một chút. Tài chính muôn năm!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s