Bên kia đường có đứa dở hơi – Wendelin Van Draanen

“Cậu có thích nó không?” – Bryce

—–

Image

Thật ra cũng không biết có phải sau khi đọc quyển này thì mình cũng trở nên dở hơi không nữa. Vì mình đã khóc nức nở, nức nở nhé, khi đọc 2 chương cuối truyện, đoạn Bryce cầm tay Juli kéo xệch ra giữa phòng rồi đòi hôn cô bé nhưng bị “cự tuyệt” và bấn loạn tới nỗi làm đủ trò điên loạn tiếp theo. Đây là một quyển truyện teen, được nhấn mạnh bằng dòng chữ “Tiểu thuyết hài lãng mạn dành cho tuổi teen”. Mình, kẻ-mà-chẳng-ai-biết-là-ai-hết, bằng một cách nào đó, đã khóc bằng tất cả sự xúc động của một người đọc sách khi đọc câu chuyện hài này.

Và khi trong người bắt đầu dấy lên một sự nghi ngờ nhẹ, rằng có phải mình bị dở hơi, thì mình nhận ra là không phải.

Trước tiên phải nói thẳng là mình không thích người biên tập quyển sách này. Tại sao lại phải thêm dòng chữ “dành cho tuổi teen”? Tại sao lại phải lặp lại cụm từ ấy tới 2 lần? Thế chả khác gì hắt gáo nước vào mặt mình bảo ai người lớn thì đi ra ngoài. Nhưng cái đó không quan trọng mấy. Cái chính là mình không thích Bryce – 1 trong 2 nhân vật chính của truyện. Và cậu ta chính là lí do khiến mình khóc.

Juli thích Bryce – Mình thích Juli – Bryce không thích Juli – Mình không thích Bryce

Hãy nói về Julianna, cô bé dở hơi và đáng yêu, hay dở hơi theo 1 cách rất đáng yêu. Nó-giống-Tottochan-kinh-khủng! Trước hết là về tình yêu với cây cối và những con gà. Tất nhiên là cả 2 đều yêu nhiều con vật khác, nhưng hãy cứ nói về những con gà. Trong 1 dịp hội chợ đi chung với ba mẹ, Totto-chan đã nằng nặc đòi để được mua về vài chú gà con. Ba mẹ cô bé biết người bán gà đã làm cách nào đó cho mấy chú gà trông rất khoẻ mạnh, nhưng chỉ mang về nuôi khoảng 5 ngày thôi là chúng sẽ lăn ra chết nên nhất định không đồng ý. “Con cầu xin ba mẹ, hãy cho con nuôi chúng đi, con hứa từ giờ con sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì nữa” – Tottochan đã gập người lại (kiểu chào 90o của người Nhật ý) và khẩn thiết cầu xin như vậy. Và cô bé được đem gà về nuôi. Và chúng chết. Và cô bé khóc. Totto là cô bé 6 tuổi gan lì không mảy may khóc khi bị bạn ăn hiếp, khi rớt xuống hố phân, hay thậm chí khi bị chó ngoạm mất nửa tai. Vậy mà cô bé đã khóc! So sánh với Juli, lần đầu tiên độc giả thấy cô khóc cũng là khi cây tiêu huyền thân thiết của cô bị đốn trụi. Mặc dù đã leo lên tận đỉnh của tán cây để nhân viên không dám cưa đổ nó, nhưng đó chỉ là nỗ lực đơn phương, rốt cuộc cô bé vẫn phải trải qua nỗi đau mất đi 1 người bạn. Juli đã khóc sưng mắt suốt 1 tuần liền. Ai bảo Juli và Totto chan là những con bé dở hơi? Chúng chỉ quá giàu tình cảm thôi. Và đó là điều mà người lớn không bao giờ học được.

Quay lại với Bryce. Trái ngược với Juli, Bryce là cậu bé bề ngoài thì đĩnh đạc nhưng thật ra tính cách rất trẻ con. Cậu bé không nông cạn, nhưng quá nhu nhược. Và đừng nói rằng bản chất con người là có thể thay đổi, không thể đâu. Hãy xem phản ứng của Bryce khi bị Juli kết tội chế giễu người chú bị thiểu năng của cô bé, câu đầu tiên B nói là: “Đó là lỗi của Garrett”. Thường thì khi gặp chuyện, hành vi bật lại đầu tiên của 1 người sẽ tố cáo bản chất của người đó. Juli đủ tinh tế để nhận ra điều này, thế nên sau hôm đó, Juli đã đối xử với Bryce với 1 thái độ rất bình thường. Và Bryce cũng đủ tinh tế để hiểu rằng thật ra cậu thà nhìn thấy cô bé đắm đuối cậu hay ghét bỏ cậu còn hơn là tỏ ra bình thường như vậy. Vì điều đó có nghĩa là cậu không còn tí ti quan trọng nào với cô nữa.

Khi Juli không còn muốn thích cậu nữa (mặc dù vẫn thích), Bryce quay trở lại thích Juli. Mình đã không có thiện cảm với Bryce ngay từ những chương đầu, nhưng hành động ghen tuông rồi lôi Juli ra giữa phòng rồi đòi hôn cô bé thì quả thật quá giới hạn của sự chấp nhận. Chưa kể việc phóng như bay về nhà chỉ để gõ ầm ầm cửa nhà cô bé đòi gặp, rồi lại chạy về nhà gọi điện sang inh ỏi, được 1 tiếng sau thì thậm chí trèo lên cả hàng rào để dòm qua cửa phòng ngủ người ta. Để làm gì? Tất cả chỉ để thanh minh, hay để hỏi tại sao cô bé không chịu hôn cậu ta, hay ít nhất là để xác nhận rằng cô bé sẽ không nghỉ chơi cậu như cậu vẫn lo lắng? Cậu muốn ngay và luôn, vì cậu không thể đợi. Chứ không phải vì cô bé cần được gặp cậu. Bryce là như vậy.

Nếu mình là tác giả nhất định không để cho cái vẫy tay tha thứ của Juli dành cho Bryce diễn ra dễ dàng như vậy. Mình sẽ để cho ba Juli, chú Robert, kiếm được 1 công việc mới và cả nhà họ chuyển đi xa. Bryce sẽ kiếm từ đâu đó về 1 cây tiêu huyền để tặng Juli trước khi đi. Nhưng không kịp. Rồi vài năm sau họ tình cờ gặp nhau trong 1 trường đại học (chuyên ngành về chuyển động vĩnh cửu chẳng hạn, biết đâu), và lúc này, nếu Bryce vẫn còn cảm thấy muốn “leo một lèo lên đỉnh” cây tiêu huyền, hay ngụp lặn trong cái chuồng gà đầy phân tro chỉ để được ở gần Juli, cậu sẽ mời cô về thăm cây tiêu huyền mới, nay đã lớn tới ngang đầu họ.

Rõ rồi, mình không vị tha được như cô bé Juli 14 tuổi, nhưng nếu coi những gì Bryce gây ra cho cô bé là sự tổn thương, thì tổn thương dù được xây dựng cao trào tới đâu nhưng kết thúc quá viên mãn cũng sẽ đem lại cảm giác hẫng hụt cho người đọc. Điều này thật nguy hiểm, vậy nên mới dẫn tới trạng thái có kẻ khóc nức nở như 1 đứa dở hơi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s