[Book review] Nếu tôi biết được khi còn 20

What I wish I knew when I was 20 – by Tina Seelig

Image

Là một quyển sách nên đọc nếu như bạn cần được nhắc nhở rằng bạn đã bắt đầu già rồi. Và nếu không muốn sau này phải than thở câu “Nếu tôi biết được khi còn 20” thì tốt hơn là nên bỏ quyển sách sang 1 bên [tất nhiên là sau khi đã đọc xong] và bắt tay vào làm việc đi.

Thật ra những ý tưởng trong quyển sách này, cũng như trong rất nhiều quyển sách dạng life-coaching khác, không mới – chúng chỉ được phát triển từ những nền tảng đã có sẵn. Nhưng kì lạ thay là mỗi quyển vẫn có lượng độc giả của riêng mình và vẫn có sức hấp dẫn theo một cách nhất định. Thật ra thì cũng không khó hiểu mấy, điện ảnh Mỹ cũng chỉ có khoảng 9 mô-típ kịch bản chính, nhưng mỗi năm vẫn sản xuất ra hàng chục phim hay. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào công tác biên kịch, mà đổi với quyển sách này thì chính là việc tác giả sắp xếp các ý tưởng theo hướng diễn giải hay quy nạp tuỳ từng phần.

Tina Seelig không phải là người quá xuất sắc, bằng chứng là những ví dụ trong sách không lấy từ con người cô mà từ bài học được chia sẻ từ những người cô biết. Thậm chí Tina còn thẳng thắn công khai rất nhiều điểm yếu của bản thân: lãng phí 2 năm đầu ĐH, lãng phí 1 năm đi xa để tìm lại chính mình, lãng phí nhân tài trong 1 kì tuyển dụng,… Từ mỗi sai lầm đó, Tina đều rút ra bài học, chẳng hạn như nếu bạn đã lỡ lãng phí 2 năm đầu rồi thì cũng chả biết làm đến thế nào mới lấy lại được 2 năm đó, nên tốt nhất là quên đi và cố gắng gấp đôi ở 2 năm sau cũng như cả quãng thời gian còn lại nữa.

“Nếu bạn ra ngoài và thử làm nhiều việc, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn là những người chỉ ngồi đó chờ đợi điện thoại reo”

Tất nhiên Tina cũng cảnh báo trước rằng lăn xả hơn, một khi đồng nghĩa với việc xác suất thành công tăng thì song song với nó cũng là việc tỉ lệ thất bại cũng tăng. Bài học về chấp nhận thất bại là bài học muôn đời, nó có thể được nhắc đi nhắc lại trong hàng chục quyển sách mà không bị chán, bởi đơn giản thời nào con người cũng sẽ gặp thất bại, không trong tình huống này thì trong tình huống khác. Những ai muốn bỏ cuộc thì đọc vì cần 1 lời động viên, còn ai mạnh mẽ đứng lên thì đọc vì họ thấy mình trong đó – họ muốn được tán dương. Vậy thì Tina làm điều mà họ muốn bằng cách khẳng định “nếu bạn thực sự gặp rủi ro và thất bại, hãy nhớ rằng bản thân bạn không phải là thất bại. Thất bại chỉ là thứ bên ngoài”

Tuy nhiên, điểm mới trong “Nếu tôi biết được khi còn 20” (mà mình rất thích) đó là nó không “cổ suý” cho những nỗ lực điên cuồng. Chẳng hạn như nếu bạn liên tục đầu tư vào 1 lĩnh vực trong vòng 10 năm mà không thu lại được 1 đồng lợi nhuận nào thì bạn nên nghĩ tới việc từ bỏ. Từ bỏ không hề xấu. Tất nhiên nếu bạn cứ cố và cố nữa, biết đâu bạn sẽ thành công ở năm thứ 20, nhưng đó là cái giá quá đắt, và người kinh doanh thì nên học cách chi tiêu ít nhưng vẫn tạo được performace cao. Mình thì nghĩ không chỉ trong kinh doanh mà bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, kể cả trong nghệ thuật thì tính toán 1 chút cũng chả có gì là sai. Đâu phải ngẫu nhiên mà nền giáo dục nào cũng xếp Toán là môn học chính trong suốt 12 năm phổ thông. Huống hồ Tina lại là người Mỹ, và người Mỹ học Toán thì thực tế vô cùng. Áp dụng điều này vô hiện tại của lứa tuổi 20, nếu bạn đam mê một lĩnh vực gì đó nhưng không có năng khiếu ở lĩnh vực đó, hãy dũng cảm từ bỏ – Tina đã nói vậy. “Việc cố gắng xây dựng sự nghiệp quanh những niềm đam mê như vậy thường gây ra nhiều thất vọng. Thay vào đó bạn hãy nghĩ về chúng như những sở thích tuyệt vời”. Mình tất nhiên cảm thấy ý tưởng này rất hay, vì nó thực tế, và với tư cách là 1 người đang áp dụng quan điểm này, mình cảm thấy may mắn vì đã nhận ra điều đó. Thật ra có những đam mê đơn giản chỉ là những cơn sóng thần, nó ập đến nhanh và mạnh mẽ, cuốn người ta vào vòng xoáy của nó, nhưng nó cũng sẽ qua nhanh thôi, những thứ còn lại trên mặt đất mới là những thứ nuôi ta sống.

“Nếu tôi biết được khi còn 20” là 1 quyển sách có nội dung tốt, nhưng không quá đặc biệt. Mình vẫn cảm giác muốn 1 cái gì đó hơn như vậy, là cảm giác không phải như đang nghe 1 bài thuyết giảng mà là sự gần gũi và trẻ trung, như thỏ thẻ tâm tình hay đại loại. Vậy đấy, mình muốn học Toán trong giờ Văn nghệ, có phải hơi quá đáng không?

Image

Mình đã tìm thấy điều ấy trong quyển này này 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s