If that’s the only thing I can do

“I am participating in the Writing Contest: How Writing Has Positively Influenced My Life. Hosted by Positive Writer.” – You can see more at http://positivewriter.com/writing-contest-how-writing-has-positively-influenced-my-life/

"What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?"

“What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?”

I am  never  aware that writing has been playing such a big role in my life until this morning, when I watch a TV talkshow and the MC raised a topic question: “What would you choose if you were allowed to keep only one thing by your side?”

“A pen and a notebook” – I answered right away in my mind. Ok ok, if she insists on one thing only, then let me buy a notebook with a pen attached.

It’s impossible to remember my loving writing in my student time. I was a literature hater, to tell the truth, even though I took it as one of the three subjects in my entrance exam to university. When I attended university, my major had nothing to do with literature, which gave me a “phew” because I thought I could get rid of that nightmare then. But to my surprise, things changed – I turned out to love writing, and I have to say thanks to this change because of the following reasons.

Firstly, writing healed me up. University life is far different from high school life – people keep saying about this, but I never imagined it would be that shocking. At 18, the first time I’ve felt scared of people and shut myself from the society. I started to direct my thoughts towards the inner space and sometimes wrote them down as a way of relaxing. When I wrote more, I also read more. From Dalai Lama to Pham Lu An, from marandangels to brainyquotes; each book, each article or even each sentence was like water in the story of the cracked bucket* – water cleaned the dust though people didn’t see it working. When I read something beautiful, I felt motivated to write about it, and these writings inspired somebody else forwards. They gave me good comments, and we shared good things together. That repeated every day without my realizing that I was getting engaged back with the society. Again, to my surprise, things changed. Writing should strongly be regarded as a therapy for its healing competence.

I take writing as an important part of my life also because it raises my performance. Today more and more jobs require good writing skill in their description, even jobs with little relation to literature. Many of my friends are afraid of that because they have no interest in writing. I just say “You miss the best part of your life, dude”. Now that writing is not about trying to choose the “right thing” to talk about a book for high score in return, I have a feeling that I’m freeing my mind through words and willing to write anytime. A marketing plan for the upcoming prom happens to jump out right at midnight – I wake up and write it down. A breath-taking scene appears in front of me but there’s no digital device to capture it – I sit down and draw a picture of it, by the stream of words flowing from my mind. Sometimes even an idea pops up while I’m doing stuff in the restroom – just simply take out a pen to do what I’m supposed to do. Can’t say how I love my life since I love writing.

Modern-day writing has changed its definition. It goes beyond the idea of a notebook and a pen since most writings today are typed with a laptop. However, its nature always stays the same – to write is to fly in a sky full of words. Turning back to the question raised in the TV show, when I say I want to keep a notebook and a pen, I mean I wish to write if that’s the only thing I can do.

—–

* Read more about the cracked bucket story at http://yannyblessing.blogspot.com/2009/11/cracked-bucket.html

Đặc biệt từ trong tâm hồn

Vô tình và may mắn, trong một chiều cuối năm tôi đọc được bài thơ Em viết tặng ba mẹ. Em đặc biệt thích làm thơ gửi tặng những người yêu thương. Em ham học và bản lĩnh. Em thấu hiểu và quan tâm đều tới tất cả mọi người. Và Em cũng rất hài hước nữa. Cảm thấy Em và sự có mặt của Em trên thế gian này quả thật là một món quà, không chỉ với riêng gia đình em, mà với rất nhiều người. Như bình luận của một bạn ngay trên status em tặng thơ, “Đặc biệt ngưỡng mộ Nam. Em đặc biệt từ trong tâm hồn!”.

Theo dõi Em và gia đình yêu thương nhau, đối xử với nhau mỗi ngày dạy cho tôi nhiều bài học hơn bất cứ tiết Đạo đức hay Giáo dục công dân nào tôi học thời phổ thông.

Trích thơ Em trước khi kịp hỏi ý kiến, nhưng hi vọng Em không phiền về điều này. Bài thơ Em đặc biệt viết tặng mẹ Phan Hồ Điệp và bố Đỗ Xuân Thảo, một bài thơ “made in the USA”, “by a talented Vietnamese little boy” – Đỗ Nhật Nam.

Khi BỐ MẸ đón giao thừa là lúc em đang trên chuyến xe đi sang một bang khác. Mùa xuân của em là sự dịch chuyển. Bố mẹ cứ yên lòng nhé. Bài thơ này thay lòng em gửi lời chúc đến BỐ MẸ, ông bà và những người thân yêu. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Giao thừa có không tiếng pháo
Không mâm cỗ cúng trung thiên
Không mùi thơm hoa thủy tiên
Không đào, mai cùng với quất.

Giao thừa xa nhà lơ lắc
Con vẫn đang giờ học bài
Mắt con dõi tìm ra ngoài
Mong một nụ đào đi lạc

Mong một đường bay chim hạc
Mong hơi lửa ấm bánh chưng
Sắt se vai mẹ rưng rưng
Ấm êm đôi bàn tay bố

Giao thừa không đi xuống phố
Cùng bố hái lộc đầu năm
Hớn hở bê hoa trạng nguyên
Mơ ngày vinh quy đỗ đạt

Giao thừa nơi này Texas
Bàng bạc niềm nhớ niềm mong
Dõi mắt phía ấy xa trông
Yêu thương ngút ngàn ấm áp

Tự trong con tim thầm hát
Những lời mừng tuổi đầu năm
Những lời chúc tự xa xăm
Về “khúc ruột” mình yêu dấu.

“Ông già nho” Khốt Ta Bít
Nhận của con nhé, vòng ôm
Nhận thêm triệu triệu cái thơm
Bù cho bao ngày vất vả

Bù cho tháng năm tất tả
Hai vai nặng trĩu buồn lo
Bù cho bao ngày ốm o
Những đêm dài cùng mộng mị

Xuân này không cần suy nghĩ
An lành may mắn thảnh thơi
Hai tay luôn được nghỉ ngơi
Để lấy sức còn chăm… mẹ

Nụ cười vương buông rất nhẹ
Em tặng mẹ vạn yêu thương
Em gom trăm nghìn sắc hương
Đặt hết trong bàn tay nhỏ

Mẹ ơi hiền như hoa cỏ
Xuân này rực rỡ tươi vui
Xuân này mẹ không đơn côi
Ông bà đang cần mẹ lắm

Mẹ hãy thay em chăm bẵm
Nâng giấc ông bà hàng ngày
Bên nội, bên ngoại vui thay
Chữ “Thương” mẹ làm tròn trặn

Tất niên về trong chầm chậm
Em “dọn” lòng đón tân niên
Tự nở một đóa trạng nguyên
Ngày về, vinh quy… gần lắm!

How I missed spectacular moments in life [1]

I bought a DSLR 2 years ago. At that time, I thought I could use the camera to capture breath-taking moments in life. You know, time flees, memory fades, and one day, all left are photos *kind of*

Then what I learned from that 2 years is that, I can never be quick enough to capture whatever I happen to see. I may be busy driving, or the scenes may be already over when I manage to set up the camera, blah blah.

In the end, I’ve come to conclusion now that I will not rely on DSLR or cellphone or any digital devices any more. I’d better use my own brain to take charge.

#1

Two kids were wandering on the vender when I was waiting for my Mom buying some food. They were around 5. And they had a job, which is selling lottery tickets.

At the time I looked at them, it seemed that they were having a break, cause they didn’t asked me (or any one else) to buy anything. They didn’t even notice us people. All in their world then was the story they were talking about. The girl was telling some jokes and her younger brother poked her as a reply. Then he said something in return and the girl busrt out laughing.

The girl was dressing in pink, a small pink skirt. She wore skirt even she just went out to sell lottery.

She was so happy.

The boy was wearing a white snapback. He wore it back to front. Even he just went out to sell lottery.

He was so happy.

They went out selling lottery together.

They were so happy. And just so cute!

2014, December

Lucky Luke – Chàng cao bồi quàng chiếc khăn đỏ đã quay lại với khán giả Việt Nam

poster

Chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Lucky Luke nay đã gần 70 năm tuổi, series phim hoạt hình cùng tên đã từng lên sóng truyền hình tại Việt Nam vào những năm thập niên 90, trở thành một trong số ít những bộ phim hoạt hình đi cùng năm tháng (bên cạnh Mickey Mouse, Tom & Jerry, Hãy đợi đấy,…).

1

“Bắn nhanh hơn cái bóng của mình” chính là biệt danh nổi tiếng mà người ta dành tặng cho chàng cao bồi Lucky Luke. Sở dĩ có cái tên này là bởi Lucky Luke sở hữu tài thiện xạ “hai tay hai súng” vô cùng ấn tượng. Hình ảnh chàng cao bồi với bộ trang phục áo sơ mi vàng, bên ngoài là ghi-lê đen cùng chiếc khăn quàng màu đỏ, đầu đội chiếc mũ trắng và luôn ngậm trên miệng một cọng cỏ khô từ lâu đã trở thành một ấn tượng dễ thương trong lòng khán giả.

2

Đồng hành cùng Luke là Jolly Jumper – chú ngựa thông minh, dí dỏm và rất trung thành. Cả hai tạo thành “cặp đôi hoàn hảo” trên hành trình “rong ruổi trên đường dài xa quê hương”. Jolly không chỉ là vật nuôi hay người bạn đồng hành của Luke, đôi khi chính chú ngựa trắng này lại là ân nhân cứu mạng Luke trong cuộc chiến với kẻ thù.

3

Lấy bối cảnh là miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ 19, lẽ dĩ nhiên, trong Lucky Luke không thể nào thiếu những màn đấu súng sôi nổi giữa các cao bồi và kẻ thù của họ, mà điển hình nhất là giữa Luke và anh em nhà Dalton. Điểm thú vị của bộ phim này là mỗi tập đều bắt đầu bằng cảnh Joe, Jack, William và Averell – 4 anh em Dalton tìm cách trốn tù, và kết thúc bằng cảnh Lucky Luke tìm ra và đưa họ vô tù trở lại.

4

Hình tượng 4 anh em với trí thông minh giảm dần từ anh tới em và chiều cao giảm dần từ em tới anh là hình ảnh vô cùng độc đáo, không thể bị lẫn lộn với bất cứ tác phẩm nào khác. Ngoài ra, chú chó Rantanplan (tên gọi bằng tiếng Pháp: Rin Tin Tin) cũng là nhân vật khá thú vị. Rantanplan tuy là chó canh tù nhưng lại rất ham ăn, lười biếng, và có phần (nếu không muốn nói là cực kì) ngốc nghếch. Đó là lí do tại sao chú ta được đặt cho biệt danh “Chú chó ngu ngốc hơn cả cái bóng của mình”.

5

Những nhân vật trong Lucky Luke, dù ngốc nghếch hay thông minh, dù nguy hiểm hay hiền lành, dù lương thiện hay trộm cắp, vẫn giữ lại cho mình những nét lí lắc đáng yêu không thể thiếu của một bộ phim hoạt hình, hứa hẹn hấp dẫn người xem thuộc mọi lứa tuổi.

By the time

At the time of that chance

When She first saw you shaking hands

With some girl (she must be your fan)

I knew it for sure

“She’s done” – Oh, how poor..

.

At the time of that first scene

When the clock stopped for your acting

When her heart was hardly beating

I looked at that

And knew it for sure

“Damn! She’s done” – how poor

.

I also know that

You’ll never know what

Happen to a girl

Nor what She can do

When her mind is blur

And her heart is blue

.

You will never know

For her to reach you

She dares to get through

All tough on the road

.

You will never know

She’s got every photos

On which there is you

The K of her own

The reason of her sorrow

.

But…

.

By the time you know

(By the chance you know)

She may have gone old

Her steps may be slow

Or in case things go

Not like you’ve supposed

How to make you know

She’ll still love you so.

Sleep well, KSH!

Sleep well, KSH!

Lãng mạn đến từng xen-ti-mét trong Chỉ có thể là yêu

poster

Với nội dung là câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật có bối cảnh đặc biệt. Chàng là nhà văn Jang Jae Yeol – người mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đồng thời là DJ được yêu thích trên sóng phát thanh.

jae yeol

Nàng là bác sĩ tâm lý Ji Hae Soo – đang làm việc tại khoa tâm thần thuộc một bệnh viện lớn. Mặc dù hàng ngày luôn nhiệt tình chữa bệnh cho người khác, nhưng bản thân cô cũng có những bí mật riêng và không thể nào chấp nhận nổi chuyện đụng chạm giữa nam – nữ. Chính vì lí do này, cô và bạn trai đã chia tay nhau.

hae soo

Mọi rắc rối bắt đầu khi Jang Jae Yeol gặp sự cố trong công việc nên đành phải chuyển nhà để tránh ánh mắt soi mói từ cánh báo chí. Tình cờ, căn nhà anh chuyển đến lại chính là nhà nữ bác sĩ Hae Soo đang thuê. Ban đầu là đụng độ, nhưng chính từ những trận đấu khẩu kịch tính giữa hai người, nhà văn nhận ra trong số những cô gái anh cặp kè từ trước đến nay, chưa ai có suy nghĩ sâu sắc và dám tranh luận thẳng thắn với anh như nữ bác sĩ có phần “đanh đá” này.

jae hae

Tận dụng tối đa những cảnh quay lãng mạn vốn là thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc, ekip phim It’s okay, that’s love – Chỉ có thể là yêu đã mang lại cho khán giả những thước phim đẹp đến “từng xen-ti-mét”.

Từ vùng nông thôn Hàn Quốc đến vùng biển Okanawa, Nhật Bản; từ quán cà phê mang gam màu ấm cúng đến khu vườn xanh mướt mắt, tất cả tạo nên một phông nền hoàn hảo cho những chi tiết lãng mạn xuyên suốt toàn bộ phim.

canh 1

canh 2 canh 3 canh 4

canh 6

Hòa chung vào không khí lãng mạn này, lời thoại của hai nhân vật chính được chú ý trau chuốt khiến người xem không khỏi cảm thấy chuyện tình của họ đẹp như một bài thơ.

Chẳng hạn như câu chuyện nhà văn Jang kể ra để giúp Ji Hae Soo gạt bỏ trở ngại về tâm lý mà cô phải chịu đựng suốt gần 30 năm.

“Ngày xưa ở một ngôi làng, có một hang động rất sâu và tăm tối. Trong hang động đó, ánh sáng ngàn năm không tới được. Con người luôn luôn sợ bóng tối. Để vượt qua ngàn năm bóng tối đó, người ta đã nghĩ sẽ phải mất cả ngàn năm.

Nhưng để ánh sáng chiếu vào…

… giống như bây giờ…

… chỉ cần một giây thôi.”

Pokémon – Những quái vật đáng yêu

Trước hết, hãy nhắc lại một chút về “sự tích” tên gọi Pokémon. Đây là tên gọi tắt của “poketto monsutaa”, cách gọi theo tiếng Nhật của “pocket monster” – quái vật bỏ túi. Thông thường, khi tìm một tính từ để miêu tả quái vật, người ta thường nghĩ ngay đến hai chữ “đáng sợ”, hoặc “xấu xa”. Nhưng những quái vật đáng yêu trong Pokémon sẽ chứng minh điều ngược lại – đây chính là điểm thu hút hàng triệu khán giả của bộ phim hoạt hình nổi tiếng đến từ Nhật Bản này.

Khi đi tới những miền đất khác nhau, Satoshi (Ash) – cậu bé huấn luyện quái vật, nhân vật chính của phim, lại phát hiện ra những Pokémon mới. Mỗi Pokémon mang những đặc điểm, tính cách khác nhau và tất nhiên, không phải quái vật nào cũng ngoan hiền ngay từ ban đầu.

Pikachu là một trong những Pokémon được nhiều bạn nhỏ yêu thích nhất. Hình ảnh chú quái vật màu vàng nhỏ nhắn, mắt long lanh là ấn tượng đầu tiên chú Pikachu trong mắt mọi người.

1

Cùng với đó, những hành động đáng yêu và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa Pikachu dành cho Satoshi càng khiến người xem thêm yêu mến “cậu bé” này. Pikachu không hề muốn tiến hóa dù có thể, và chính là người bạn đồng hành lâu nhất bên cạnh Satoshi.

2

Người đồng hành lâu thứ hai chính là Bulbasaur (Fushigidane). Mặc dù ban đầu khi rời khỏi Malanie và đi theo Ash ở vùng Kanto, Bulbasaur không tin tưởng Ash. Nhưng dần dần, quái vật thuộc hệ cỏ này đã được “cảm hóa” và trở thành một thành viên quan trọng của hàng ngũ Pokémon trong phim. Hình ảnh Pokémon xanh xanh đáng yêu với hạt giống trên lưng trông như một cái ba lô “xì tin” cũng chiếm được tình cảm của không ít khán giả.

3

Ngoài ra còn có rất nhiều tính cách khác nhau được khám phá sau mỗi hành trình mới. Đó là Chikorita hay nũng nịu, là Totodile vui vẻ, hoạt bát suốt ngày, hay là Snorlax mũm mĩm chỉ ưa ăn và ngủ. Còn rất nhiều rất nhiều Pokémon với những tính cách, hành động, và những câu chuyện khác xuyên suốt cuộc hành trình huấn luyện quái vật của Satoshi và các bạn của cậu. Những tính cách và câu chuyện ấy, khán giả ngồi xem phim rất có thể sẽ “À!” lên một tiếng vì “Sao thấy giống giống mình vậy ta”.

4

5

6

Xem Pokémon không chỉ đơn thuần là xem một phim hoạt hình mà còn là dõi theo và đồng hành cùng những câu chuyện. Đó là câu chuyện về hành trình ý nghĩa của Ash và các bạn đi tìm kiếm và huấn luyện các Pokémon, dù gặp nhiều khó khăn nhưng luôn có bạn bè bên cạnh và bản thân họ cũng không ngừng nỗ lực để vượt qua những trở ngại đó. Ẩn sau đó là câu chuyện về những cuộc hội ngộ và chia tay. Mỗi Pokémon được phát hiện, thu phục, huấn luyện, tiến hóa rồi chia tay người huấn luyện của mình để họ tiếp tục đến những vùng đất mới. Chia tay có thể là tiếc nuối, nhưng qua mỗi tập phim, chúng ta – những người xem, có thể sẽ học thêm được rất nhiều điều để áp dụng vào cuộc sống của mình.

7bul

Vì sao đưa anh tới | Ba tháng và những lần đầu tiên

“Mọi người đều vì muốn bảo vệ người mình yêu quý mà đi đánh nhau, rồi bị thương, rồi chịu thiệt, và sống một cuộc đời mãnh liệt”

“Tôi cũng là gặp được một người như vậy mà thôi.”

1

Cuộc đời một con người có thể thay đổi thế nào trong ba tháng? Với nhiều người, ba tháng đôi khi chỉ đơn giản là ba lần ví trong túi họ đầy lên rồi xẹp xuống. Nhưng sẽ ra sao nếu định mệnh sắp xếp cho con người ba tháng để gặp và yêu, để hạnh phúc rồi đau khổ, để cười rồi lại khóc. Nếu quả thực có ba tháng như vậy, cứ yêu thôi!

Vì sao đưa anh tới là tập hợp những ghi chép của người ngoài hành tinh Do Min Joon trong vòng ba tháng cuối cùng của anh ở Trái Đất. Từ vì sao của mình, Do Min Joon đến Trái Đất, tình cờ cứu mạng một tiểu thư thời Joseon và có cảm tình với tiểu thư ấy. Anh bỏ lỡ cơ hội quay trở về quê hương. Dù đã có lời hứa sẽ bảo vệ cô, Do Min Joon vẫn đành nhìn cô gái ấy chết trước mặt mình.

2

3

400 năm sau, tiềm thức không ngừng mách bảo anh về sự tồn tại của một người có ngoại hình giống hệt tiểu thư năm nào. Người đó là Chun Song Yi, minh tinh của Đại Hàn dân quốc, và theo một cách không ngờ nhất, lại trở thành cô hàng xóm ồn ào mới chuyển đến sống cạnh nhà anh. Định mệnh dang dở suốt 400 năm, phải chăng tới lúc này đã quay trở lại?
4

Do Min Joon và Chun Song Yi, mối tình xuyên cả không gian vượt cả thời gian. Một cốt truyện độc đáo như vậy, đối với phim truyền hình Hàn Quốc và của nhiều nước khác có lẽ là trường hợp đầu tiên. Riêng đối với tôi, Vì sao đưa anh tới còn mang lại ấn tượng của nhiều điều đầu tiên khác.

Vì sao đưa anh tới là phim truyền hình đầu tiên tôi coi đi coi lại tới 4 lần mà-không-thấy-chán. Còn nhớ thời cấp 1, cấp 2, kì nghỉ hè của học sinh nào hầu như cũng gắn liền với bộ phim Trung Quốc Tây du kí. Thế hệ 8X có lẽ đã xem tới chục lần, 9X như tôi cũng kinh qua khoảng 4,5 lần. Đó là một kí ức đẹp. Nó đẹp một phần vì ngày xưa coi xong là tôi quên luôn, đến hè năm sau coi lại cũng như coi mới.

Vì sao đưa anh tới thì không như vậy, tôi coi và tôi nhớ. Kể cả như vậy, dù là lần thứ n, cảm xúc không hề giảm. Tôi vẫn khóc những cảnh tôi đã khóc qua, vẫn cười những đoạn tôi đã cười qua. Đó là một điều kì diệu. Kì diệu như vậy, ngoài cốt truyện hay còn là nhờ bàn tay dựng phim tài tình. Đaọ diễn đã cắt ghép chi tiết ra thành nhiều mảnh, nút chỗ này một chút, chỗ kia một chút, để rồi tập sau gỡ nút chỗ này, vài tập sau đó lại tháo nút chỗ kia. Xen vào đó chút yếu tố hồi hộp, đôi khi là hài hước để đem lại luồng gió mới, song vẫn hòa nhịp với toàn bộ phim.
5

6

Vì sao đưa anh tới cũng là bộ phim cho tôi lần đầu biết cảm giác của một “fan girl”, cho tôi biết thì ra màn hình laptop ngoài để hình con nít thì để hình con trai cũng vẫn đẹp. Kim Soo Hyun với diễn xuất bằng ánh mắt xuất thần đã hoàn thành xuất sắc vai một người ngoài hành tinh có nội tâm phức tạp. Bạn diễn của anh là Jun Ji Hyun trong vai Chun Song Yi, minh tinh Trái Đất với ngoại hình phức tạp và tính cách tưng tửng đáng yêu. Một người ngoài hành tinh và một nữ diễn viên sẽ yêu nhau ra sao, bạn có tò mò?

7

Những điều bình thường trong Vì sao đưa anh tới

Khi nhắc đến Vì sao đưa anh tới, thông thường người ta sẽ nhớ đến câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa người ngoài hành tinh Do Min Joon và nữ minh tinh Trái đất Chun Song Yi. Tình yêu đó giống như một ly cà phê, có ngọt, có đắng, uống vào rất dễ nghiện, nhưng không phải ai cũng có thể uống và biết cách uống. Nước lọc thì ngược lại, là một thức uống rất bình thường, tuy chẳng gây nghiện cho ai nhưng kì thực lại góp phần quan trọng duy trì sự sống cho tất cả mọi người.

Vì sao đưa anh tới cũng có một loại nước lọc bình thường như vậy. Đó chính là TÌNH BẠN.

hinh1

Trước hết, hãy nói về tình bạn thách thức tuổi tác giữa Min Joon ssi và luật sư Jang. Tình bạn này bắt đầu từ chữ “ơn”. Do Min Joon, vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, khi còn đang đóng vai một nhân viên ngân hàng tên là Heo Yoon, đã cứu mạng chàng trai trẻ Jang Young Mok vì không được ngân hàng cho vay tiền để thi vào tư pháp, sợ mẹ thất vọng nên sinh ý định tự tử. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là ân nghĩa, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể nào kéo dài từ năm 1976 đến hiện tại. Gắn kết họ còn có một chữ “duyên”. Tất nhiên, từ ngày Chun Song Yi xuất hiện, tình bạn ấy có bị thử thách chút đỉnh. Trong suốt hơn 30 năm, chỉ một mình luật sư Jang biết số máy nhắn tin của Do Min Joon, vậy mà nữ minh tinh kia xuất hiện chỉ vài ngày cũng được biết luôn. Chưa hết, minh tinh nói vu vơ rằng cần liên lạc với Min Joon thường xuyên thì anh lập tức đi mua smartphone. Luật sư Jang vừa tủi vừa bực, bỏ đi một nước, báo hại Min Joon phải lật đật chạy theo. Luật sư Jang nhấn số máy gọi nhanh đầu tiên, hiện lên màn hình cũng chẳng phải số của ông, Do Min Joon lại lụi cụi bấm số 2 rồi dí dí điện thoại: “Đây ông xem, số của ông là số 2 đây này!”. Tuy có lúc giận hờn là vậy, nhưng ai nhìn thấy cách ông lo lắng cho người bạn của mình mới thấy tình bạn họ dành cho nhau đáng quý đến thế nào. Hai con người, một đã sang thời kì sau của trung niên, một… chẳng biết phải gọi thế nào, vậy mà vẫn trẻ con, vẫn ghen tuông, thật khiến cho người xem cảm thấy đáng yêu và gần gũi.

Hinh2

Hinh3

Trái ngược với sự đáng yêu đó, tình bạn của Se Mi dành cho Hwi Kyung lại là mối quan hệ làm nền cho một tình yêu tuyệt vọng suốt hơn 15 năm. Se Mi và Hwi Kyung có lẽ là hai nhân vật chịu nhiều thiệt thòi nhất, vì ngay từ đầu tới tận những tập cuối cùng, họ mải miết chạy theo tình yêu nhưng không hề được đáp lại. Tuy nhiên, biên kịch và đạo diễn cũng đã ưu ái trao cho họ một trong những cảnh diễn lãng mạn nhất trong phim.

Hinh4

  • Anh ta là ai vậy, người em yêu thầm đó. Em hãy gọi điện đi, gọi cho anh ta và nói hết mọi chuyện.

Hwi Kyung thanh thản bước đi sau khi tư vấn cho Se Mi cách bày tỏ với người đàn ông cô đang có cảm tình. Rồi chỉ sau vài bước chân, điện thoại Hwi Kyung rung lên, ánh mắt anh đổi sắc khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Hwi Kyung quay đầu nhìn lại. Phía bên kia đài hoa, Se Mi bé nhỏ đứng trước mắt anh, tay cầm điện thoại, nước mắt rơi.

hinh5

Se Mi yêu Hwi Kyung, Hwi Kyung lại chỉ hướng mắt tới Song Yi. Còn Bok Ja, cô bạn phòng truyện tranh, lại gặp “cú sét ái tình” khi nhìn thấy Do Min Joon, thậm chí vì anh tóc cô ngày càng ngắn đi, nhưng giáo sư Do cũng đâu để ý xem tóc cô liệu có từng dài. Lẽ dĩ nhiên, đối với Song Yi, hai cô bạn này không thể không có chút đố kị. Nhưng dù ngoài miệng không tiếc lời nói xấu bạn, thì khi Song Yi gặp khó khăn hay thất tình đến nỗi chả buồn ăn, Bok Ja và Se Mi vẫn là những người còn lại bên cạnh cô, vẫn mua đồ ăn tới nhà và chịu khó kể đi kể lại một câu chuyện để giúp Song Yi bớt buồn. Quả thực tình bạn họ dành cho cô giống như một ly nước lọc trong lành, len lỏi vào từng ngóc ngách và đem lại sức sống theo một cách rất riêng.

hinh6

So với những cảm xúc đặc biệt mà tình yêu mang lại, tình bạn tồn tại theo cách thức bình thường hơn. Nhưng trong một bộ phim, có một nhân vật từng nói rằng: “Những điều bình thường luôn là những điều tuyệt vời nhất. Đó là lí do tại sao Thượng đế tạo ra họ nhiều như vậy.”

hinh7

Viva la Finance

Thật ra sau gần 3 năm đắm-mình-trong-môi-trường tài chính thì mình nhận ra đây quả là một lĩnh vực rất thú vị. [Nghĩ kĩ lại thì chuyên ngành của mình cũng chỉ liên quan tí ti, nhưng thôi kệ cứ cho là có họ hàng xa vậy]

Có điều thế này, mặc dù mình vẫn thấy tài chính là thú vị, song nếu có thể giữ khoảng cách với nó lớn chừng nào mình thở phào chừng ấy. Nó quá-thú-vị đến mức bí ẩn ấy. Bạn là XY, bạn có bấn loạn toàn thân khi nhắc đến Maria Ozawa không? Nhưng bạn có muốn cưới cô ấy về làm vợ không? Đấy, vậy cho dễ hiểu!

Tài chính bí ẩn vì nó quá rộng lớn. Mình dám cá là ngay cả những chuyên gia trong ngành cũng không thể nào nắm bắt và hiểu biết về nó trọn vẹn được. Nếu không thì cuộc khủng hoảng năm 2008 có lẽ đã không diễn ra. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ các tập đoàn tài chính đa quốc gia,  khi mà người ta hăm hở mua đi bán lại một cục tiền, rồi nhào nặn xào nấu nó thành các hình thái tài chính mới, rồi lại mua lại bán, rộn ràng hết lên. Cho đến một ngày một chú chim nhỏ nói với họ [a little bird told them :v] rằng á là, cái cục tiền kia á, thiệt ra á, nó là nợ xấu á. Boom, chuyện gì đến cũng phải đến.

Nghệ thuật cũng rộng lớn, thậm chí còn rộng lớn hơn cái rộng lớn của tài chính. Nhưng nghệ thuật không bí ẩn. Nghệ thuật đáng yêu hơn. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận của mình, một loại cảm nhận không thể giải thích. Một chuyên viên tài chính khi mệt mỏi có thể tìm nghe album piano của Yann Tiersen. Nhưng liệu có pianist nào khi stressed lại đi ra mấy sàn chứng khoán ngồi thư giãn không?

Khoa học cũng rộng lớn, có lẽ ngang ngửa cái rộng lớn của nghệ thuật. Khoa học cũng bí ẩn, nhưng bù lại khoa học hiền, như một chú chim sâu chăm chỉ tìm mồi về cho con vậy. Sự hiền lành của khoa học khiến ta thấy yên tâm. Ít ra trong lúc đợi ra Iphone 6, người ta vẫn có thể xài Iphone 5 trong thoải mái, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tài chính thì khác, tài chính dữ như quỷ, bằng chứng thuyết phục nhất là môn nào liên quan tới tài chính đề cũng khó như quỷ, điểm thi thấp hơn quỷ.

Nhưng điểm thú vị của tài chính nằm ở chỗ, mọi chủ thể nằm trong nó đều có liên quan tới nhau theo một cách rất riêng, ở đây có thể hiểu là rất hỗn loạn. Bạn có thể tập tành sáng tác bài hát, đem đi tỏ tình và rồi một thời gian sau, khi xấp bài hát đó vô tình được phát hiện bởi một nhà… bán ve chai, sẽ có giao dịch được thực hiện giữa hai bên và bạn biết số phận những tờ giấy đó sẽ đi về đâu. Những tờ giấy hình chữ nhật có in số và vài hình ảnh như chùa Một Cột hay Hạ Long Bay lại khác. Bạn cầm chúng đem tới ngân hàng giao dịch mà không biết chúng sẽ được bán vào tay ai. Thậm chí bạn cũng không có quyền bán chúng nữa, những gì bạn có thể làm là bán-quyền-sở-hữu những tờ giấy có in số và hình. Theo giáo trình môn Triết 2 thì tiền vốn chỉ có giá trị, không có giá trị sử dụng. Nhưng nếu ta có quyền sở hữu thứ không có giá trị sử dụng ấy, ta sẽ mua được những thứ có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, bạn dùng tiền mua một ngôi nhà rồi đi ăn trộm ít xăng về đốt ngôi nhà, sẽ chẳng sao cả [trừ phi bị bắt quả tang ở đoạn ăn trộm xăng]. Nhưng nếu bạn ôm cục tiền đó ra trước đồn công an rồi đi mua xăng về đốt thì, ờ hờ hờ… Ôi quá phức tạp so với sức của mình rồi, mình không phải fan Karl Marx đâu 😦 Còn nhớ hồi năm nhất mình đã phải bán một số quyền sở hữu cái thứ không có giá trị sử dụng ấy cho trường để được thi lại môn này, haizz.

Thật là rắc rối. Mà mình có cảm giác mấy gã làm tài chính cố tình bày ra cái trò rắc rối này để làm hoang mang lòng mấy đứa như mình ý. Có mỗi cái vụ thiếu tiền thôi mà nào là phát hành trái phiếu, cổ phiếu, lệnh phiếu, hối phiếu blah blah. Rồi mấy công ty tư nhân, muốn phát hành chứng khoán thì phát đi, tại sao phải thông qua ngân hàng, để rồi ngân hàng lại phải bỏ tiền ra làm tùm lum thủ tục điều tra về họ, sau đó bắt họ trả tiền này phí kia thì mới chịu bảo lãnh? Chưa đề cập tới đồng tiền ảo Bitcoin và hàng loạt luồng ý kiến trái chiều nhau về mức độ an toàn của nó.

Nói một hồi, có phải có cảm giác mục đích tốt đẹp ban đầu là khen tài chính thú vị đã bị “vấy bẩn” rồi không? Hehe, mục đích chính thì vẫn là mục đích chính. Mình vẫn muốn nói một câu: tài chính rất rất thú vị. Thành thực mà nói, những người đã và đang làm nên ngành tài chính đa dạng ngày nay thật đáng ngưỡng mộ. Xét theo khía cạnh nào đó, họ chính là những nhà khoa học, ngày ngày nghiên cứu những phương pháp mới, hình thức mới để đồng tiền lưu thông hiệu quả hơn. Họ cũng có thể được coi như những nghệ sĩ, sáng tạo không ngừng để đem lại niềm vui cho mọi người [có tiền là có niềm vui].

Cuối cùng, hi vọng lấy công chuộc tội, mình bỏ ra chút thời gian cho bài viết về tài chính đầu tiên trên blog này [the very very first one], tài chính sẽ vì vậy mà đối xử tốt với mình hơn một chút. Tài chính muôn năm!